Chiều Nữ Quốc gió thổi lá bay, đẹp đến nao lòng nhưng cũng buồn đến thê lương. Chỉ thấy Tây Lương Nữ Vương khóe mắt đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười chua xót: “Đường Tăng ca ca, khi lấy kinh về sẽ ghé đón nha đầu, phải không?”
Đường Tăng ruột gan như lửa đốt, gương mặt anh tuấn cúi gằm không dám nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp của nàng, miệng niệm Phật hiệu: “A Di Đà Phật, Bần tăng vốn là người xuất gia, tuyệt không dám nghĩ đến chuyện hồng trần. Nữ thí chủ hãy quên chuyện này đi.”
Lời vừa dứt, Long mã hí vang rồi chồm lên phóng như bay, bụi đường mù cuốn, phía xa thấp thoáng bóng dáng 3 đồ đệ của Đường Tăng đang đứng đợi, bỏ lại nước mắt u hoài của người thiếu nữ.
“Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy..”
Nàng xinh đẹp, thông minh, tinh tế, nhạy cảm, chỉ vì yêu phải Đường Tăng - gã trai đầu gỗ nhưng tâm như sắt đá, vậy nên chuốc lấy đau khổ cả đời.
Kể từ đó, mỗi độ thu về, Tây Lương Nữ Vương lại dõi mắt nhìn về phía trời Tây với tâm tư đau đáu: "Ca ca, nha đầu giờ đã có kinh rồi, mà chàng đang ở nơi nao?"






0 nhận xét:
Đăng nhận xét